Cây đàn Piano màu gụ đỏ

Năm tôi lên 20 tuổi, tôi rời làng quê nhỏ bé của mình để đến làm ăn ở 1 thành phố lớn, nơi đây thật nhộn nhịp, đông đúc. Thời gian đầu mọi việc với tôi thật khó khăn, nhưng rồi vào một ngày nọ, tôi xin được việc làm là nhân viên bán hàng cho một công ty nhạc cụ. Có một lần, công ty chúng tôi nhận được đơn đặt hàng là một tâm bưu thiếp nhỏ được gửi từ vùng quê, theo tôi biết thì vùng quê này nổi tiếng là có nền kinh tế khó khăn. Trên tấm bưu thiếp đó có dòng chữ: “Tôi không có nhiều tiền vào lúc này, nhưng tôi muốn mua một cây đàn piano màu gụ đỏ cho đứa cháu gái của tôi, làm ơn hãy mang một cây đàn piano màu gụ đỏ tới cho tôi, tôi sẽ trả góp 10USD vào mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà ở trang trại gà của tôi”. Nhìn qua nét chữ có thể đoán được rằng người viết tấm bưu thiếp này là một bà cụ. Tuy nhiên công ty chúng tôi không bán đàn piano trả góp 10USD mỗi tháng, cho nên chúng tôi đã lờ đi tấm bưu thiếp của bà cụ.

Vài tháng sau đó, cũng vùng quê ấy, có một người đặt mua đàn piano. Vì tò mò và cũng vì công việc, tôi tìm đến gia đình nọ và biết rằng đó chính là bà cụ đã gửi tấm bưu thiếp. Những gì tôi tưởng tượng khi nhận tấm bưu thiếp giờ đây đã hiện ra trước mắt tôi, một túp lều lụp xụp, nền thì rất bẩn, gà chạy nhảy tùng tóe, mái nhà dột nát. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài đứa cháu gái của bà cụ, cô bé khoảng 10 tuổi, đi chân không, mặc chiếu váy đã cũ và có nhiều nếp vá, nhưng gương mặt của cô bé thì rạng rỡ xinh đẹp, một nụ cười hé nở trên một đôi môi như để chào vị khách.

Tôi đã cố gắng giải thích với bà là tôi cũng rất buồn và lấy làm tiếc khi không thể giúp được bà, tôi cũng chỉ là một nhân viên bán hàng quèn thôi. Nhưng không biết là do bà không hiểu hay là cố ý không hiểu nên những lời giải thích của tôi chẳng có hiệu quả. Công ty chúng tôi lại liên tục nhận được những tấm bưu thiếp y hệt lần trước. Bà cụ nói rằng bà cần một chiếc đàn piano màu gụ đỏ và bà thề rằng sẽ trả 10USD mỗi tháng.

Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, với kiến thức có được cộng với sự đầu tư ủng hộ của bạn bè, chỉ sau 3 năm làm nhân viên bán hàng ở công ty nhạc cụ, tôi đã mở cho mình một công ty nhạc cụ nhỏ. Và cũng từ khi mở công ty, tôi bắt đầu nhận được những tấm bưu thiếp của bà cụ nọ. Trong nhiều tháng, tôi cũng lờ đi không quan tâm đến.

Một ngày nọ, công ty tôi nhật về một lô hàng đàn piano kiểu mới, trong lô hàng đó có một cây đàn màu gụ đỏ. Tôi chợt nhớ đến bà cụ, và dù biết được rằng nếu bán cây đàn này cho bà cụ thì công ty của tôi sẽ bị lỗ, nhưng tôi vẫn quyết định bán chiếc đàn cho bà cụ và bảo nhân viên đưa đàn đến tận nhà bà. Lần đó tôi cũng đi cùng, sau khi chọn một vị trí ít bị dột nhất, tôi dặn bà và đứa cháu gái giữ cho đàn đừng bị gà nhảy lên, tôi cũng không quên nói với bà là nếu bà trả 10USD 1 tháng thì bà phải trả mất 2 lần. Xong việc tôi đi về và nghĩ rằng chắc chắn công ty mình sẽ bị lỗ trong vụ làm ăn này vì mình đã cho không một cây đàn.

Nhưng tôi không thể ngờ được rằng trong vòng 52 tháng trời, tháng nào tôi cũng nhận được đều đặn 10USD, đôi khi không phải là tiền giấy mà còn là những đồng xu lẻ, nhưng không tháng nào thiếu của tôi 1 xu.

Nhận đủ tiền rồi, tôi không còn liên lạc với cụ nữa. 20 năm sau, công ty của tôi phát triển mạnh, tôi đã trả thành một doanh nhân thành đạt. Một ngày tôi đi công tác, tôi được đối tác mời đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Và cũng chính ở nhà hàng này, tôi đã được nghe tiếng đàn piano hay nhất mà tôi từng được nghe, đối với người khác thì có thể nói là bình thường, nhưng với tôi, một người kinh doanh trong lĩnh vực nhạc cụ thì chuyện này là một chuyện rất đặc biệt. Tiếng đàn piano đó là do một cô gái rất xinh đẹp chơi.

Tôi tiến lại gần cô gái ấy, đứng lặng yên và nghe những khúc nhạc. Khi chơi xong bản nhạc, tôi đã bắt chuyện cô gái và có 1 điều kỳ diệu đã xảy ra mà khiến tôi cũng khó mà tin được. Cô gái ấy chính là cô bé đi chân trần, mặc chiếc váy cũ có nhiều chỗ vá ở trong căn nhà dột nát 20 năm về trước.

Cô gái kể với tôi, từ khi bà cô mua cho cô chiếc đàn piano màu gụ đỏ, cô đã cố gắng luyện tập và đã giành được nhiều giải thưởng về âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ bà cô đã qua đời, cô cũng đã có gia đình.

Tôi hỏi cô gái có biết ý nghĩa của chiếc đàn piano màu gụ đỏ không. Cô gái trả lời rằng, lúc đó cô còn quá nhỏ, cô chỉ biết cố gắng tập đàn mà không thể hiểu được ý nghĩa của cây đàn màu đó. Tuy cô gái không hiểu, nhưng tôi, đến bây giờ thì tôi đã hiểu, tôi hiểu vì sao mà bà cụ lại một mực chỉ chọn cây đàn piano màu gụ đỏ.

Cuối cùng tôi nói rằng: Tôi rất mừng được gặp lại cô, còn bây giờ tôi phải về.

Và thật sự tôi phải nhanh chóng đi về, phải tránh xa nơi này, vì tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi phải khóc.

About author

Bài viết liên quan

Tin tức 0 Comments

Lịch sử đàn piano vuông

Vào khoảng năm 1760, Ở LonDon nước Anh, Johannes Zumpe đã chế tạo ra chiếc đàn piano vuông kiểu Anh đầu tiên (cây này đàn đến sau này được biết

Tin tức 0 Comments

Chàng trai mang tiếng đàn đến khắp nước Mỹ

Chàng trai mang tiếng đàn đến khắp nước Mỹ Với khao khát trở thành một diễn viên, một chàng trai đã chấp nhận bán tất cả gia sản của mình

Tin tức 0 Comments

Nghệ sĩ Piano khiếm thị

Một nghệ sĩ Piano khiếm thị tại Nhật Bản có tên là Nobuyuki Tsuji – Anh là nghệ sẽ Piano kiêm nhà soạn nhạc khiếm thị rất tài giỏi. Sắp